• Chia sẻ qua Zalo
  • Chia sẻ FB
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận0

Đi Vũng Tàu... đâu có đơn giản? (Phần 4)

(Tiếp theo) - Nhầm đường trong các chuyến đi thì... vô số. Chỉ đơn thuần là ta lười mở cái alô ra nghiên kiú... nhưng đang chạy xe, thời gian răng mô phải móc nó ra nhét vô hoài chứ?

< Vượt qua ngã rẽ vào ấp 7 rồi thì đường vẫn thía này đây. Nghĩa là đường ni là 'đường lớn' còn đường vô ấp nhỏ hơn và là đường nhánh. Này 'anh vẫn chạy thẳng theo theo đường chính' mà chả buồn nhớ tới cái bửu bối chỉ đường cho mệt, cảnh đẹp mà... 

Muốn xem bản đồ: phải gõ 2 cái cho alô tỉnh giấc mộng - chấm một cái vào folder chủ đề Gugồ - Khung mở ra, ta lại chấm thêm cái để Map chạy - chờ vài giây để hén định thần 'chỉ điểm' vị trí ta đang đứng... - Kéo tới lui để biết đường sẽ đi - quẹt chấm đôi cái thoát ứng dụng hoặc tắt luôn để lúc sau coi tiếp cho nhanh thêm chút - đút túi - kéo dây khóa túi - Ui dzà, biết bao nhiêu công đoạn thật phiền toái chưa kể là phải tấp xế vào lề, tắt máy trả số nữa.

< Wao, nhiều chuối quá. Ở các nước ôn đới, chuối giá trị hơn cả táo nho nhưng ở ta vẫn còn khá mềm. Mềm ni là mềm giá chứ mềm chuối thì thôi còn gì ngoài cách làm chuối chiên?

< Giữa chốn đìu hiu, tự dưng thấy CTy Bất động sản giữa đám rừng - xôm nghen, giờ không xôm thì mươi năm sau sẽ xôm, chừng đó mà thi nhau xếp hàng.

Chính vì vậy, nhiều khi cứ chạy theo 'trí nhớ' của pà xã cho đến khúc 'trí quên' xuất hiện thì cầu cứu ông map... giống như cầu Thần Tài Thổ Địa 'bẩm xin ngài nhắc đường ạ'...

< Chùa thì phải. Chạy gần hơn thấy ni là tịnh thất Kim Sơn (vị trí >).

< Cảnh làng quê đẹp khiến ta chả biết cái mệt khi cày xế là gì. Đường vắng, không nắng và gió lại vi vu bên tai: còn gì hơn nữa?

Để khắc phục, có lẽ sau này mình sẽ mua cái chân gắn điện thoại trên 'bàn thờ' (mặt trên tay lái) chiếc xế cho tiện - giống như các tay xe ôm công nghệ. Vào chuyến, đến hồi 'gay gấn' thì mình cho hén cày suốt. Sợ hao pin thì cắm luôn pin dự phòng - ta có quyền chạy 'nửa nước' cũng chả sao!

< Chùa qua thì đến nhà thờ, ni là giáo xứ Phước Bình (vị trí >) với cổng ngoài và con đường nhỏ thẳng hút vào trong. Bạn có nghĩ rằng mình sẽ rẽ vào đó và thưởng lãm một diễn biến bi hài về con đường của sự khám phá không? Hiện giờ thì không, bọn mình vẫn cứ 'thẳng tiến'.

< Chẳng phải nơi mô cũng có rừng trồng và vườn, này là cánh đồng hoang xanh rì.

Tuy nhiên, nhiều khi cái sai đường lại tạo cho ta vào những hoàn cảnh đặc biệt hay những chốn kỳ lạ không ai muốn tới (chỉ có vợ chồng Điền này muốn thôi) rất thú vị dù đôi khi khá nhọc nhằn. Nhưng phượt phẹc là dzị, đâu phải ta đi nghỉ dưỡng hay du lịch kiểu đại gia tiểu gia? Đây là khám phá, và khám phá ngoài dự tính biết chừng lại lắm cái khoái hơn trong dự định á.

< Rồi đến vườn bắp, kế đó là mì. Lúc này chỉ mới 7h34 phút ngày 2/11.

< Hai cái CTy, công xưởng gì đó đột nhiên xuất hiện: cái trong hình này nhỏ còn cái đối diện bên kia đường to chà bá lửa (vị trí >).

Văn minh nhiều tạo 'chảnh chọe' chăng? Có lẽ! Nhớ mười mấy năm trước, trong những chuyến đi đầu tiên: ta chỉ có bửu bối là vài mảnh giấy đầy ghi chú như... bùa phép.

Giấy răng mô? Giản đơn là ở nhà, mở máy tính bàn ra xem bản đồ. Cái thuở Wikimapia còn chạy ngon lành và Gugồ chưa phổ biến. Wiki mở to chà bá lửa ra, kéo xem đường đi, ngóc ngách, lối mòn... rồi ghi chú ra tờ giấy, thậm chí vẽ kỹ luôn lối phải đi.

< Ta không màng CTy, không muốn chùa và quên cả giáo xứ. Lúc này chỉ có con đường 'đi Vũng Tàu' lắc léo trong đầu. Một ý nghỉ thoáng qua 'Liệu ta có đúng đường không cà...' nhưng bà xã đã khẳng định roài mà, kha kha...

< Thêm một nhà máy khác: hi, dám chừng ta sẽ vào khu công nghiệp à nghen...

Hồi đó hay ghi đường đi rạch ròi thía này: Nào là chạy theo đường abc, đến def thì rẽ trái, chạy một đoạn thấy hij bên trái thì ta rẽ phài...v.v... và cứ dzị mà dzọt...

Thậm chí chuyến cả ngàn cây số vẫn thía, không máy tính xách tay, không máy bảng, thậm chí chả có được cái alô... nhưng đôi ta vẫn vi vu với cái Canon khuyến mãi giá bèo bọt tạo ra những chuyến đi thấy hết hồn.

< Nhưng không, bi chừ lại mênh mông cây rừng cây bụi, vắng tẻo teo. May là có cái trụ điện biểu lộ sự văn minh.

< Lộ ngoắc ngoéo như thưởng cho 2 kẻ phẹc, đẹp nha! Nhưng Vũng Tàu răng mô, chắc còn xa...

Chừ thì chỉ vỏn vẹn hai cái gọi là 'điện thoại thông minh', ta lê mông đi khắp chốn, gọn gàng nhẹ nhàng như cuộc cưỡi ngựa xem... kim cương - sướng pà kố nhưng nhiều khi cái mỏ lại than khổ than khó.

Mà phải chỉ thời gian review lại mười mấy năm thì sướng. Lợi dụng cái kinh nghiệm phẹc đầy mình ư? Đâu dễ dzị chứ: Trời cho review, dám chừng cũng 'trả lại' cái dốt của quá khứ chứ dễ dầu gì để ông ăn trọn, hi hi...

< Mé trái là cái gò đất đỏ còn phải là vườn chuối. Tự dưng muốn dừng xế, leo gò ngắm cho đã nhưng... lười hoặc ta đang say xe, say chạy...

< Rẽ trái rồi chừ thì quẹo phải. Bạn lưu ý: các điểm vị trí trong bài thì đang trong chuyến cũng như... mù. Về nhà viết bài mới tìm và quýnh dấu cho các bác dễ coi.

< Suốt một đoạn thật dài không thấy người và xe thì đây: chừ đã có - ta không cô đơn...

Trở về chuyện Phước Bình: như bạn thấy, dân thưa, nhà ít, chỉ dọc theo các con lộ. Vậy nên cũng thật thuận tiện khi tạo dựng các khu công nghiệp hoặc khu dân cư theo quy hoạch cho tương lai. Và chuyện đền bù giải tỏa cũng khá phẻ vì chỉ là đất rừng trồng, đất vườn.

< Thậm chí cả một con quái vật to tổ bố xuất hiện - hàng hoá hén cõng trên đó còn bự hơn cả chiếc xe tải.

< Bổng dưng ta thấy Hitler! À không, nhìn nhầm, đây là trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản (vị trí >), hú vía!

Có điều khi đã thành nơi phố xá đông vui rồi thì những kẻ phẹc như bọn mình sẽ không tới nữa vì ý thích của những kẻ này chỉ thích thiên nhiên hay đồng quê - cái mà các chốn đã phát triển không có hay không muốn có.

< Hết le, lại thấy cảnh đẹp dù chỉ là rừng trồng - đường là của ta, sướng!

< Tự dưng có cái cảm giác kỳ lạ, có vẻ như ta đã nhầm lẫn điều gì thì phải...

Mà phải công nhận đi những con đường ngóc ngách kiểu qua hóc bà tó này thú vị hơn là trực chỉ đường cái quan quốc lộ. Ở ngoải vi vu 6o cây/h đường êm ru bà rù còn trong ni đố mà dám bông nhông với tốc độ đó: gặp xế phóng bừa trong vườn ra, gặp trâu bò dê cản địa hay đụng ổ gà bất chợt thì chỉ có nước về chầu tiên tổ gấp, không thì tương lai cũng èo uột khó nuôi. Ta đi công chiện thật nhưng không gấp, dzị cũng cần có cái để mà ngắm mà nghía chứ, he he...

< Linh tính như thần đèn: qua một khúc cua thì đường ta đi thía này đây! Hi, có vẻ mình đi sai đường rồi cưng ơi...

< Nói trắng ra, khúc này không còn đường nhựa mà chỉ là con đường đất đỏ - nó hướng vào rừng cao su bạt ngàn.

< Không bảng hướng dẫn, không chỉ đường, không người, chỉ có duy nhất thứ này đây treo trên cây cột nhỏ. Nó chỉ lối vào Tổ đường Trí Nguyện nằm trong rừng, có ngon thì cứ chạy dzô.

< Giải tỏa mọi thắc mắc chỉ có cách cầu cứu Gugồ: Đây chính là ranh giới giữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai. Chính xác là rừng cao su Cù Bị lô 3 (vị trí >). Ta đã chạy lố vị trí cần rẽ... 4,6Km. Đó chính là nhánh quẹo vào ấp 7 mà bọn mình đã qua, thậm chí chụp cả ảnh, kha kha kha...

Chính ngã rẽ đó sẽ đưa ta ra đường Hắc Dịch và theo lộ trình đã chọn sẳn. 'Dzị giờ sao anh' - bà xã ỏn ẻn. Mình ngắm nghía bản đồ rồi bàn 'Chạy vào rừng cũng ra Cù Bị nhưng sẽ là đường đất rất xấu. Thôi ngược dìa dzị, dầu gì ta cũng đã đi hết trọn con đường, ngon á'...

Liệu trở đầu về còn trở ngại gì khác không? Hay là sai lầm sẽ còn vĩ đại hơn? Bạn chờ xem tiếp phần sau nhé.

(Còn tiếp)

Điền Gia Dũng

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

Tin liên quan

-->