• Chia sẻ qua Zalo
  • Chia sẻ FB
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận0

Đi Vũng Tàu... đâu có đơn giản? (Phần 5)

(Tiếp theo) - Sai lầm trong trường hợp bọn mình có 3 nguyên nhân: Thứ nhất là do ta... ẩu, không thường xuyên theo dõi vị trí trong chuyến đi. Thứ 2: Do mình không điêu nghiên kỹ bản đồ lúc ở nhà, cứ nghĩ đây là 'một cuốc cỏn con'.

< Hết đường lẫn sai đường, thôi thì ta chạy trở ra vậy, lúc này là 7h41 phút ngày 2/11. Cũng chính lúc này, ta bỏ qua cơ hội ra đường Hắc Dịch thật đơn giản mà không hề hay biết.

Thứ 3: Màn hình điện thoại bé téo teo - muốn coi xung quanh phải quẹt kéo nhiều, ta lại lười đeo kính (vì cứ ỷ lại ngoài trời vẫn còn thấy tốt mà), do vậy không thể phân biệt là đường đất, xi măng hay láng nhựa. Có thể thêm một lý do nữa nhưng thôi, sau này mình sẽ nói.

< Đã qua một lần nên giờ không thấy hào hứng nữa, cứ phóng vù thôi vì đường vẫn vắng teo.

< Lối quanh co giống con rắn bò, đường cong vẹo như cái lò xo - Chính vì vậy có gờ giảm tốc nhưng nó mỏng, chỉ ảnh hưởng cái nhìn chứ hổng phải cái lưng. Phải chi vẽ cái đầu lâu có xương bắt chéo chắc các yên hùng ngán hơn hỉ.

Chuyến bé con này có chút thuận lợi vì mình có... 4G (tưởng gì quan trọng lắm). 4G free, có tốn cắc bạc nào đâu vì nhà mạng buộc ta phải đổi sim (đổi giữ số, sim cũ xài lâu rồi). Một lần, hai lần, rồi 5 lần... đề nghị đến nhà đổi và 'dụ khị' 3 tháng free 4G và hăm he 'nếu quý khách không đổi sau này có thể không liên lạc được'. Cuối cùng thì ok cho xong, để họ réo hoài phiền quá!...

< Bi giờ mới có dịp ngắm cái xưởng bự khi nãy (vị trí >): bành ky nhưng có vẻ đìu hiu quá, mong rằng qua Cô Vy nó vẫn 'chạy tốt'.

< Trở ra tận ấp 7? Hình như có ngõ rẽ khác gần hơn cũng có thể ra đường Hắc Dịch thì phải...

Thía là ta có 90Gb 4G xài trong 3 tháng! Chả nhiều: 3Gb/ngày chả là cái đinh gì nếu mình cày GoogleMap với bản đồ... vệ tinh nhưng với bản đồ thường thì tha hồ.

< Chạy thêm một đoạn, bà xã chỉ 'Đây nè anh, ta có thể đi ngõ này'. Ngõ này là nhánh đường vào giáo xứ Phước Bình. Lạy Chúa, con vào địa phận của ngài đây, xin ngài phù hộ... amen.

Tuy nhiên: Không có 'gờ' nào ta vẫn đi ầm ầm đó thôi. Có 'gờ' rồi cũng thía, được cái quậy quọ cho biết với bàn dân thiên hạ (nhà quê mà), cũng khỏi phải load trước bản đồ. Dzị nên, vướng cái lắc léo lạc đường này cũng tiện thêm đôi chút... nhưng chưa hẳn là tìm đường thoát nhanh hơn.

< Vậy là ta rẽ trái vào (vị trí >). Liệu có sai lầm nữa không? chắc Chúa biết chứ mình thì pó tay.

< Nhưng thôi, cứ dừng tạm coi sơ sịa bản đồ cho yên tâm! Đúng là có nhánh chạy ra Hắc Dịch nhưng tốt xấu thía nào thì... đi rồi mới biết được!

Trở lại bài: Phước Bình thì ta đã đề cập đến rồi, dzị bài ni sẽ nói về một xứ đạo nhỏ: đó là Giáo xứ Phước Bình... vì ta sẽ chạy qua xứ đạo này.

< Dzị nên chạy tiếp. Đường vô xóm nhỏ nhưng vắng, lưa thưa nhà cửa. Phía trước có căn đang xây dựng nhưng chả thấy thầy thợ đâu mà chỉ có chú gâu gâu giữa đường.

< Đường cũng tốt dù không rộng, mé phải có cái kho gì đó bịt kín bưng.

Về địa chí, nhà thờ GX Phước Bình được xây dựng ở ấp 7, xã Phước Bình, Long Thành, Ðồng Nai. Phía Đông giáp xứ Mai Khôi, Tây giáp xứ Tân Hiệp, Nam giáp xứ Xuân Ngọc, Bắc giáp xứ Truyền Tin. Diện tích: 8 km2 - Dân số: 10.500 người trong đó có 224 gia đình công giáo gồm 1.036 giáo dân - Tỷ lệ: 9,86%.

< Trong thật tế (mà về nhà điều nghiên kỹ bản đồ mới biết), nếu từ đoạn đường đất tiếp giáp rừng cao su khi này chạy ngược về, ta chỉ cần phóng đúng 700m là thấy đầu đường Hắc Dịch ở mé trái (vị trí >). Nguyên nhân có lẽ nhánh HD đoạn ni nhỏ và là đường đất nên mình không chú ý làm gì.

< Nhưng... số Trời bắt ta phải chạy thía, thôi thì có đường mà đi - hướng nào cũng dìa La Mã mà!

Thánh bổn mạng của giáo xứ là Thánh Martinô - Ngày chầu lượt là Chúa Nhật trước Lễ Thánh Martinô.

< Chạy vào trong, nhà cửa thưa dần rồi thoáng cái thấy Nhà thờ Phước Bình bên phải (vị trí >), cửa mở rộng nhưng chả thấy bóng ai...

< Qua nhà thờ, đường thành đường đất đường đá. Coi bộ con lộ ta đi sẽ thật huy hoàng đó nghen...

Trở về quá khứ, năm 1980: một số gia đình công giáo đến định cư lập nghiệp tại ấp 7, xã Phước Bình, Long Thành. Thời gian đầu, giáo dân phải nương nhờ Giáo xứ Tân Hiệp cách 13km để sinh hoạt tôn giáo.

< Chạy lạo xạo trên con đường 'đẹp' một đỗi thì thấy ngã 3, trông mấy cái ngã này giờ giống như... đường mòn - thấp hơn 1 cấp so với trước.

< Nhánh rẽ phải thía này đây. Xem bản đồ thì nó chạy vào vườn nhà dân.

Năm 1992, Cha Antôn Nguyễn Đức Hiếu O.P đến dâng lễ vào những dịp lễ trọng tại một nhà giáo dân trong xứ. Cùng năm, Cha Antôn thành lập Giáo họ và lấy tên là Giáo họ Martinô, trực thuộc Giáo xứ Tân Hiệp. Bốn năm sau, cộng đoàn Martinô dựng ngôi nhà nguyện đầu tiên bằng gỗ, mái tôn (6m x 7m).

< Còn 'xa lộ' phía trước đây: ta có 20 mét lộ tráng xi măng, còn phía trước nữa thì... hổng biết! Ta trúng mánh rồi cưng ơi, hi hi...

< 'Mánh' đến tay, sao lại từ chối chứ? Dzị nên mình kêu bà xã ôm chặt rồi chơi số 1 bò lên vì đây là cái dốc cao lởm chởm đá cục. Thời may, chỉ mươi mét đầu khiếp vía, sau đó thì đường mòn đã 'xịn' hơn.

Mỗi Chúa Nhật, Cha Antôn Nguyễn Đức Hiếu đến dâng Thánh lễ cho giáo dân. Năm 1999, Cha Đaminh Nguyễn Ngọc An O.P kế nhiệm Cha Antôn coi sóc Giáo họ. Cha Đaminh giúp cộng đoàn Martinô dần lớn mạnh trong đức tin đồng thời Cha Đaminh và cộng đoàn nới rộng nhà nguyện (7m x 16m) vách ván, mái vẫn lợp tôn.

< Chạy thêm đoạn nữa lập tức biết khôn ra: ta canh lằn cỏ phía giữa mà... cán vì ít trơn, 'êm ái' hơn... nhưng nó cũng ẩn dấu những cục đá bất ngờ.

< Phúc đức là vỏ ruột sau mới thay, dòng Michelin thứ xịn,.. chứ còn cái vỏ cũ, chạy đá kiểu này chắc chắn toi mạng lòi phèo. Ga gầm rú dù chỉ mươi cây số giờ do đang số một hai vì leo dốc, né đá... nhưng không sao, sắp tới... Vũng Tàu rồi em, đừng lo!

Năm 2005, Cha Phêrô Nguyễn Văn Hướng O.P về kế nhiệm Cha Đaminh quản nhiệm Giáo họ Martinô. Một năm sau, Giáo họ Martinô được nâng lên GHBL. Năm 2007, Cha Phêrô và cộng đoàn xây nhà thờ mới bằng tôn và nhà xứ bằng tường gạch, mái tôn để có nơi xứng đáng thờ phụng Thiên Chúa.

< Qua khỏi dốc vào khoảng bằng, vấp ngay mấy cục đá dạng bành ky khiến xế nghiêng ngã cứ tưởng sẽ 'đo đất' nhưng chân gượng chống được, lướt qua. Cái khớp mắt cá bên phải chắc do chuyện này nên hôm sau nó đình công mất bốn bữa, khe khe... Hôm sau thì nhằm nhò gì, ta đã dìa rồi!

< Lấp ló phía trước hình như có căn nhà, bên cạnh là vườn rau - đường vẫn xấu như con gấu nhưng ta không quan tâm vì mãi dòm ngó cảnh vật, nhìn thú vị đó chứ?

Ngày 10.06.2009, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng Giáo họ Martinô lên Giáo xứ và bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn Văn Hướng quản nhiệm Giáo xứ. Cùng năm, Cha Phêrô cùng với giáo dân Martinô xây nhà giáo lý (42,5m x 10m) và nhà mục vụ (20m x 10m).

< Không bóng người, nhà thì khoá ngoài và lối đi vẫn đầy đá và cỏ cháy. Trời thương vì không có nắng.

< Rồi phía trước xuất hiện hai nhánh rẽ: Nhánh phải có nhỏ téo chạy quanh vào đám rừng. Phía trái vẫn là con đường quanh co đầy thử thách. Cạnh ta phía phải có khoảng hàng rào với nhà nhưng cũng không thấy dấu vế của sự sống...

Hai năm sau, Đức Cha Đaminh đổi tên Giáo xứ Thánh Martinô thành Giáo Xứ Phước Bình. Năm 2012, Cha Phêrô được bổ nhiệm làm chánh xứ tiên khởi Giáo xứ Phước Bình. Nhờ ơn Chúa và sự hướng dẫn của Cha Phêrô, hiện nay Giáo xứ đã phát triển về mọi mặt so với trước kia (GXGHVN).

< Lại móc bửu bối ra, vị trí của mình ở đây >. Nếu ta tính đúng trên bản đồ thì còn 700 mét thử lửa nữa, ta sẽ gặp đường Hắc Dịch. Lên xe em ơi...

Linh mục quản xứ:

Antôn Nguyễn Đức Hiếu (1992 - 1999)

Đaminh Nguyễn Ngọc An (1999 - 2005)

< Nhưng nửa kia đã xăm xăm đi trước vào lối trái rồi nên ta cưỡi dzợ 2 lưng tưng chạy theo. Đường đỉnh nhất rồi còn gì, kha kha kha...

Liệu bọn mình có thoát an toàn ra khỏi nơi quái này không? Bạn xem tiếp phần sau nhé.

(Còn tiếp)

Điền Gia Dũng

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

Tin liên quan

-->